Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Mệt....

Dạo này nhà mình khó khăn quá.

Mẹ ngày càng căng thẳng. Mình luôn là cái nơi để mẹ xả...

Hic. Chán quá đi thôi.

Mong đến hk2. Đi làm quách. Khỏi phải lo bận chuyện tiền bạc. Mẹ cũng khỏi phải trợ cấp. Cũng đỡ được phần nào cho mẹ.

Thi giữa kỳ xong: Quyết tâm tập xe.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

2 Môn thi đã đi qua. Nhiều kỉ niệm để lại...


Ngày sắp thi Kinh Tế Đối Ngoại là ngày tốn nhiều nước mắt. Tâm trạng không ổn định. Chẳng còn tâm lý đâu mà ôn bài.
Vào làm 2 câu lý thuyết. Đầu mơ mơ. Viết nhăn viết cụi. Hi vọng bài này được 5 điểm là rất mừng rồi.

Ngày sắp thi Kinh Tế Đại Cương là ngày bình thường. Thế mà tâm trạng cũng không ổn định vì háo hức coi Cô gái xấu xí.
Vào làm 20 câu trắc nghiệm. Đánh xoẹt xoẹt, nhưng hi vọng 10 câu đúng là vui rồi. Cộng thêm bài tập được 3 điểm thôi là khóc thét...

Cái này người ta thường gọi là ĐỔ LỖI CHO NGOẠI CẢNH. Hihihi. Thế thôi.

Hôm nay là ngày sắp thi Kỹ Năng Giao Tiếp. Đã đọc xong cuốn sách Kỹ Năng Giao Tiếp rồi nhé. Thiệt may mắn là sau đó thì tâm trạng mới không ổn định...
Chuyện là thế này: "đừng để L. dzoi heo đi chung"...

Chỉ cần 1 câu thôi mà nước mắt muốn đua nhau trào ra. Thấy vẫn đang cố gắng cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng, thế mà... Nhưng kịp ổn định lại tinh thần nhé. Vẫn tỉnh. Nước mặt nuốt vô trong.

Kệ, cái gì không phải của mình thì chẳng bao giờ là của mình.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Buông tay thật sự.

Hôm qua là ngày nhiều nước mắt nhất từ trước đến giờ.
Hôm qua là ngày đau nhất từ trước đến giờ.
Hôm qua là ngày mình nhận ra rằng, trong Quá Khứ, không còn gì là của mình nữa
Hôm qua là ngày mình quyết định buông tay Quá khứ.

À thì mọi thứ bắt đầu từ Quá Khứ, Quá Khứ bênh bạn ấy rồi. Quá Khứ đã bị bạn ấy *cảm hóa* rồi. Quá Khứ làm sao nhận ra được chứ. Tại sao Quá Khứ cứ phải bênh bạn ấy chằm chặp thế? Quá Khứ không bao giờ đặt mình vào heo cả. Quá Khứ đã rất xa heo rồi, xa lắm rồi...

Giờ nè, heo buông tay nha. Không làm cho Quá Khứ khó xử nữa. Không làm cho Quá Khứ phải suốt ngày nghĩ ra nhiều cách để nói... để mệt... để rồi lại nói là: "Heo đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mệt lắm. :D"...

Câu cuối cùng... Heo ghét phải nghe câu: "N đừng suy nghĩ nhiều quá". 2 người không phải là tôi, 2 người không thể nào thấy được những gì tôi đang thấy. X(

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Rất buồn.

Hom nay...buon... rat buon la dang khac

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Dép mới...

Xí được đôi dép 30k. Thiệt là zui.
Cuối cùng thì cũng sạch tiền. còn đúng 20k trong túi ( bà mới cho ) haiz...
Con heo lại trở về với lối sống nghèo khổ lúc xưa thui...
La la la...
Nghèo quá đi thôi

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Shit!

Hôm qua là ngày mình bị cả 2 đứa láo xỏ mũi. Vui thật mà.
h thì tui biết 2 người thích nhau rồi. Hùa nhau nói láo.
Đừng có mà xuất hiện trước mặt tui nữa.
Biến hết vào cái nơi hạnh phúc của 2 người đi.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Là sao?

Em: N nghe giang ho` don` dai la` T voi L dang ay' ay'

Anh: ack

Anh: ai don`

Em: giang ho`

Anh: moi dau ra vay

Anh: Ly no' nho dich. dum` cai' de` an'

Anh: = tieng' Anh

Anh: ngoi` 3 tieng' moi' dich. xong do'

Anh: o do' ma` ay' ay'

Anh: ko tin hoi Ly di

Em: troi`

Em: N dau phai nguoi` don` dau

Anh: grrr

Anh: moi di hoi sang' nay

Anh: ai don` le vay

Anh: =.='

Em: vay la` co ma`

Anh: thi` co' di dich bai` cho no'

Anh: co' thang` Luan voi' Trang lam` chung'

Anh: tui no' cung co' o do' ma`

Em: sao cung dc

Anh: sao cung dc la` sao

Anh:~.~

Anh: cho ho. don`

Anh: minh ko co' gi` la dc roi`



Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Buồn


Nhiều lúc cảm thấy nhục khi vào Cao Đẳng. Được tiếng đậu đại học bằng điểm sàn. Nhiều lúc thấy mẹ mình vô ý. Đã rớt rồi mà cứ bô bô ra là con rớt. Mẹ có bao giờ hiểu được con cảm giác như thế nào đâu. Mẹ buồn 1, con nhục 10. Tự nhiên thấy chán nản.

Dạo này suốt ngày nhìn ngt với gf ngt online. Thấy buồn kinh khủng. Mọi thứ nó diễn ra trước mắt rồi. Vậy mà vẫn cứ invisible. Vẫn cứ mong đợi một ngày nào đó, ngt sẽ gọi, ngt sẽ cảm thấy thiếu. Cứ nằm mà nghĩ ngợi thì xót lắm.

Nhiều lúc nói thì nghe mạnh miệng. Nhưng trong lòng xìu như cái bánh bao nhúng nước ấy. Nhưng chỉ thấy tiến bộ, ít khóc hơn lúc nghỉ hè. Có người nói mìn rằng: nên nt cho thằng T. vì lúc này là cơ hội tốt... Nó đối xử với mình như vậy chưa đủ à? Mình nt cho nó để nó đối xử hơn thế nữa ư?
Mình không thích ngt ăn dưa bở. Mình cũng không muốn mua dưa bở để thằng T. ăn.
Mình ghét nó. (là ghét cái thằng ngt trên kia đấy_)
Mình ghét cả con nhỏ gf của nó. 2 đứa láo nhất thế giới.!

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Mình thích BlogSpot

Theo mình thì những ai đang xài Y!360 thì nên chuyển sang xài blogspot: Vừa nhanh vừa nhiều chức năng hơn 360 nhiều.
Mới 1 ngày trôi qua mà mình đã xài hết 225k rồi. Thiệt là đau đớn.
- 67 k kem
- 38 k bánh bông lan
- 13 k tiền ăn trưa
- 100 k cho zun mượn.

Hic. Tối nay sẽ

- tiêu hết 50k cho gọng kính.

- Ngày mai sẽ tiêu 50k nữa cho tiền khám.
- Và cũng ngày mai sẽ tiêu 200k cho tiền tròng....

Thế là hết cả tiền rồi...

Đau đớn.
500k bay bay...

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Vui buồn lẫn lộn

Mình nhận được nhận lương rồi. 500 ngàn/3 bài. Lúc đi đạp mệt kinh khủng. Lúc về đạp nhẹ ơi là nhẹ. Chắc có tiền gắn sau cái xe. Vui vui.
Ghé vào Đức Phát, mua 1 cái bánh bông lan 38 ngàn. Tiêu 67 ngàn vào tiền buffe kem. Tự nhiên thấy quí tiền kinh khủng. Muốn để dành, không muốn mua bất cứ thứ gì cả, nghĩ đến thứ gì cũng tính toán. Mình bắt đầu già rồi nhỉ.

Lần đầu tiên ăn Buffe kem chung với 2 đứa bạn thân nhất, cảm thấy lẻ loi, lạc loài. Cả chuyện ngồi chỗ gần nhà hát thành phố, lúc đó cảm thấy thế nào, tự nhiên muốn một mình, tự nhiên muốn chui vào vỏ ốc mà bấy lâu mình đã dẹp nó vào một xó. Nhớ nhà hát kinh khủng, nhớ cái cảnh từ nhà hát nhìn ra tòa nhà Louis Vuitton, nhớ khúc đường Đồng Khởi. Thế mà giờ thì nhà hát nó không cho ngồi nữa rồi. Buồn.

Viết cho người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất.
Mày, hôm trước, hôm qua, cả hôm nay. Mày và tao xa nhau thêm chút nữa.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Một ngày dài. - Tâm trạng tệ.

Hôm qua vẫn chưa thể lấy tiền. Chạy xa thật xa. Rồi hông có tiền. Xìu như cái bánh bao. Thấy đường về đạp không muốn nổi.

Chính thức để cái dd mình mơ ước lên desktop để ngày ngày được ngắm nó, tưởng như mình có nó. Nhìn nó đẹp quá mà. Cứ đang ao ước có 1 triệu rớt xuống đầu. Lúc đó thì thiệt là sung sướng.

Mình vẫn chưa bỏ được thói quen search coi ngt có đang online hay không. Mình biết đó là một thói quen rất xấu. Nhưng người ta thường nói thói quen càng xấu là càng khó bỏ.

Càng ngày mình càng biết đc nhiều, người ta đã mong L lên như thế nào. Ngt và L. đã có duyên như thế nào. Biết được từng ngày từng ngày ngt đã rời xa mình như thế nào. và biết đc từng ngày từng ngày ngt đã gần L hơn như thế nào.
Giờ mà nằm nghĩ thì buồn biết bao. Thì dễ khóc biết bao.
Chỉ muốn chôn cái chuyện này vào đâu đó. Thế mà trong lúc 1 mình, nó lại trồi lên, lại suy nghĩ, lại muốn khóc.

Dạo này không xui xẻo. Nhưng nhiều chuyện buồn cứ ập tới. ập tới. đầu mình là cả một rổ mang tên Nỗi Buồn.
Hic.
Tâm trạng khá tệ.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Bị điên

Thật không có gì điên bằng một ngày viết 3 cái blog và 1 ngày vào blog với tần suất 5 lần/1h.

Tâm trạng không vui. Cảm thấy lúc nào cũng phải giả tạo. Tại sao mình cứ phải như thế? Mình đang rối lắm. Chẳng biết giải quyết mọi chuyện ntn.

Mọi thứ cứ trôi tuột. Chẳng còn gì trong tay cả. Nhiều lúc muốn một đêm nằm ngủ, không lo lắng ngày mai sẽ đi học ra sao, sẽ được khóc, sẽ không lo lắng mắt sưng húp. Sẽ khóc, khóc thật nhiều.

Vì nỗi buồn trong lòng quá lớn.

If you not the one.

If you’re not the one then why does my soul feel glad today?
If you’re not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call
If you are not mine would I have the strength to stand at all

I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We’ll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don’t need you then why am I crying on my bed?
If I don’t need you then why does your name resound in my head?
If you’re not for me then why does this distance maim my life?
If you’re not for me then why do I dream of you as my wife?

I don’t know why you’re so far away
But I know that this much is true
We’ll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I pray in you’re the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

‘Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
‘Cause I love you, whether it’s wrong or right
And though I can’t be with you tonight
And know my heart is by your side

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

Refresh Mình.

Mọi thứ xem như không có gì cả.
Cả 1 tiếng hôm qua nằm khóc. Khóc vì nhiều chuyện xảy ra, thế mà mẹ không hiểu, lại đi giận. Mình chẳng muốn giải thích bất cứ việc gì cả. Mình không muốn nghe mẹ nói về việc này theo kiểu tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
Sau một hồi khóc thảm thiết, mình nghĩ mình nên thay đổi. Có lẽ mình trở nên ngốc ngếch hơn nhiều trước mặt người ấy. Mình sẽ không như thế nữa.
Hôm nay đi nhận lương. Trong lòng thì mong mỏi 1 triệu, nhưng trong đầu thì luôn nghĩ: Viết có 2 bài mà một triệu cái gì.
Mong được có chiếc điện thoại mới. Để leo lên xe bus là nghe nhạc, để tìm cho mình một góc riêng, thế mà vẫn chưa được. "Góc nhỏ" tốn tiền quá, những 1 triệu 570 ngàn lận mà. Thiệt là buồn mà.
Chủ nhật này người ta về rồi. Nhưng cũng cảm thấy thế nào ấy. Chắc là tình cảm nó tụt xuống mức 0 rồi.
Thứ 6 tuần này mình sẽ ăn buffe kem ở Fanny. Hi vọng là nó còn. Hí hí. Chỉ có mỗi việc ăn kem và nhận lương là thấy vui thôi.
Mình sẽ ráng viết báo nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Để có tiền $-)

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Chào anh, Em đi.

Không phải tự nhiên viết bài blog với tựa đề sến như con hến thế này.

Em không nhớ anh làm như thế với em vào ngày nào. Và hôm nay, một lần nữa anh làm thế.
Em vẫn còn nhớ lúc em phát hiện ra anh làm thế, anh đã vội vàng online với em, vội vàng nói chuyện, vội vàng lấp liếm.
Em vẫn còn nhớ lúc em gửi mail, hỏi anh tại sao anh lại làm thế, anh cũng lấp liếm, cũng nhanh chóng chối phăng những gì chính anh đã làm.
Và hôm nay cũng thế, một lẫn nữa anh làm trò đó với em. E không phải là đứa ngu mà lúc nào cũng bị anh xỏ mũi dắt đi, cũng không phải là đứa thích đi rình mò, đi canh anh đâu. Một lần nữa là quá đủ rồi. Một lần nữa đủ để em nhận ra anh coi em là gì, đặt em ở đâu trong tim.
Em không làm phiền anh nữa. Lần trước em khóc rất nhiều, rất nhiều, lần này thì hết cả nước mắt rồi. Mọi thứ, trở lại như cũ, như cái hôm em nói mình chia tay. Không làm phiền anh nữa, không xuất hiện trước anh nữa.
Chào anh, Em đi.