Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Viết cho người đang dằn vặt *nỗi nhớ*

Đã có những lúc tưởng chừng như quên, nhưng không thể.
Đã có nhiều lúc khóc, đau ở tim, chỉ vì thấy người ta thờ ơ.
Đã có nhiều lúc trở nên rất ích kỷ. Rất muốn trở lại. Trở lại hồi 11, đã có những lúc vui biết bao.
Lại một ngày nữa, nói chuyện rất hờ hững. Chắc đã thích Ly rồi. Chắc đã cảm thấy mình phiền phức biết bao rồi. Lần này thì rất muốn khóc, nhưng mà đã khóc nhiều lắm rồi, khô cả mắt rồi.
Nhiều lúc tự thấy mình dại, tại sao cứ phải làm khổ mình thế? Trong khi người ta vui vẻ kia kìa. Tại sao thế?
Chủ nhật tuần sau đến nhanh lắm. Cứ tưởng tượng ra lúc ngt về, Ly ra đón, sao mà buồn lắm. Những cũng không thể ra, vì không muốn thấy cảnh đó, vì cũng biết rằng, nếu mình đứng nhìn 2 bạn thì mình sẽ lẻ loi lắm.
Mình sẽ không làm bản thân đau nữa.... Sẽ không đau nữa.
Rất buồn ấy.