Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

The last entry for You

Tính viết cái blog này từ rất lâu rồi.

...

Hôm nay:

Chính thức nghĩ cho mình.

Chính thức buông tay *Quá Khứ*.

Chính thức để mọi thứ tình cảm với *Quá Khứ* từ 4 tháng nay ngủ yên.

Chính thức nhìn *Quá Khứ* theo một ánh mắt khác, vì giờ *Quá Khứ* không còn ở thì Simple Past của năm 11 nữa. *Quá Khứ* giờ 18, *Quá Khứ* giờ là của thì Simple Present rồi.

...


Quá Khứ,

Đã rất nhiều lần N. tự nhủ, *Quá Khứ* sẽ quay lại, N. và *Quá Khứ* sẽ lại được vui vẻ như xưa.

Đã rất nhiều lần N. ngồi sau *Quá Khứ*, N. muốn ôm *Quá Khứ* vào lòng biết bao. Để biết rằng, *Quá Khứ* sẽ là của mình mãi mãi.

Đã rất nhiều lần N. nghĩ *Quá Khứ* vẫn thương N. như ngày nào, vẫn quan tâm, lo lắng cho N.

Đã rất nhiều lần N. chứng kiến những gì *Quá Khứ* làm, cách xử sự của *Quá Khứ*

Đã rất nhiều lần N. nói dối bản thân mình, N. che dấu cái sự thật mà N. không muốn mở.

Đã rất nhiều lần N. khóc, N. nói rằng N. sẽ quên, nhưng không thể, nước mắt trào ra, nỗi buồn cũng theo nước mắt mà tan biến, N. lại vui vẻ, N. lại trấn an chính bản thân mình. "Không sao, Không sao, mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu nếu mình kiên nhẫn chờ đợi"

Đã rất nhiều lần ngồi một mình, suy nghĩ, N. nhận ra N. sai, N. đang chạy theo cái bóng, cái hình ảnh mà *Quá Khứ* đã bỏ nó rất lâu rồi.

Và đây là lần cuối cùng, N. nhắc đến *Quá Khứ*.

"Mong lắm cái ngày *Quá Khứ* về, để biết được tình cảm của mình ra sao.

Giờ thì trả lời được rồi. *Quá Khứ* mà mình biết không còn nữa."

Không có nhận xét nào: